Cuộcsốngquanhta

http://hamthuanbac.violet.vn/entry/show/entry_id/2781051

Mừng 20-11

Photobucket

Liên Kết Wesite

Chủ đề năm học

  - Sống có trách nhiệm  
  - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  
  - "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".  
  - Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.  

Ghé thăm thư viện

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • 1 khách và 0 thành viên

    Tư liệu cập nhật

    MOV03607.flv DSC01281.jpg DSC01273.jpg DSC01283.jpg 29_Track_291.mp3 DSCN4698.jpg DSCN4559.jpg P1010805.jpg 20150601_094438.jpg 20150415_155150.jpg 20150514_150525.jpg 69_Track_69.mp3 70.gif 63.jpg Boney_M__Marys_Boy_Child__Oh_My_Lord.mp3 Gloria_Gaynor__I_Will_Survive.mp3 481.mp3 232.mp3

    Thư mục - Tư liệu

    Hỗ trợ trực tuyến

    .***.

    MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

    KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ AN KHANG - HẠNH PHÚC

    Gốc > Lớp Văn 12 của tôi >

    Lồng đèn của ba & bánh ú của mẹ

    Lồng đèn của ba & bánh ú của mẹ

    BT- Trung thu lại về, nhớ chuyện xưa, năm tôi học lớp 5, ba tôi bỏ đi, mẹ một mình nuôi 7 đứa con nheo nhóc bữa đói bữa no. Đêm Trung thu đứa lớn cõng đứa bé đi xem rước đèn. Mấy đứa em tôi nhìn người ta chơi đèn mà thèm thuồng, về nhà vòi mẹ. Mẹ nhìn tôi đôi mắt đượm buồn không nói, tôi biết mình là anh cả.

    Khi còn học lớp 3, đến Trung thu ba tôi làm cho tôi chiếc lồng đèn bánh ú, nhờ chiếc lồng đèn ấy tôi được xếp lên hàng đầu, trong số những lồng đèn đẹp. Nhớ ba, thương mấy đứa em, thế là tôi quyết tâm làm một cái lồng đèn bánh ú giống như ba tôi.

    Ba cọng sóng lá tôi bẻ thành ba cái khung hình vuông. Tôi không phải người khéo tay nên không vuông cho lắm và thành một cái bánh ú hơi xiên xẹo. Việc tiếp theo là ra quán mua vài tờ giấy bóng mờ, cắt giấy thành những hình tam giác, lấy cơm nguội dán lên 12 cạnh của chiếc lồng đèn. Tôi thêm mấy cái tua như cái mũ của anh hề gánh xiếc, thế là lũ em tôi reo mừng. Lần ấy, chúng chơi Trung thu cả tháng trời, không cần bánh kẹo, chỉ xách cái lồng đèn bánh ú của anh hai đi khắp xóm.

    Chuyện đã lâu lắm rồi, ba mươi mấy năm...

    Tôi bước vào nghề dạy học, dạy nhiều lớp học trò, có trò trở lại làm thầy giáo dạy cùng trường với mình, quen biết cũng nhiều, đi đây đi đó cũng nhiều, viết báo đăng bài cũng có, nên cứ lầm tưởng như mình ai cũng biết. Vậy mà khi bạn bè hỏi thăm tìm nhà thầy Dũng “viết văn” thì chẳng ai biết? Khi hỏi đến mẹ tôi - “Bà năm bán bánh ú” - chẳng cần nói rõ tên họ, người ở chợ Phú Long chỉ cặn kẽ, có khi còn dẫn đến tận nhà. Bởi vậy nhiều người đùa - cái nghề dạy văn của anh xem ra không bằng cái nghề bán bánh ú của mẹ.

    Tôi đã hiểu, nếu mẹ không bán bánh ú thì tôi cũng chẳng bao giờ được làm thầy giáo. Cái nghề bán bánh ú của mẹ đã nuôi tôi ăn học đến trưởng thành. Đến khi làm thầy cũng nhờ cái nghề bánh ú của mẹ mà tôi giữ nỗi nghề mình trong những tháng năm khốn khó, không bỏ giữa chừng như bao đồng nghiệp gặp khó khăn. Khi tôi bé ăn bánh ú đã đành, khi đã là sinh viên xa nhà thì anh bạn thân đi chơi về lúc nào cũng mua cho tôi cặp bánh ú ăn bồi dưỡng học thi. Sau này là thầy giáo đi dạy trường xa tôi vẫn còn mang theo bánh ú để ăn khi đói lòng.

    Khi viết những dòng này, tôi đã là người mang trên ngực áo hoa hồng trắng ngày Vu lan. Nhớ mẹ! chuyện kể lại sao nghe như cổ tích.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Dũng @ 13:36 13/09/2013
    Số lượt xem: 2774
    Số lượt thích: 5 người (Thảo Vy, Cao Đình Hồng, Nguyễn Huỳnh Tú Duyên, ...)
    Avatar

    Bài này đăng trên Báo Bình Thuận.

    No_avatar

    Bài viết của thầy hay lắm ạ!

    Avatar

    Từ bài viết nghĩ tới cuộc đời, từ ngôn từ nghĩ tới cuộc sống thực của thầy.Cái hay ở đây không phải bằng ngôn ngữ mượt mà, mà cái hay ở đây lấy chất liệu từ cuộc sống để cho mọi người có một sự trải nghiệm.

     
    Gửi ý kiến